Cuộc Chiến Chinh Đoạt
Phan_20
Diêu Ngạn nắm tay áo, ngước mắt hỏi anh: “Rốt cuộc anh là
ai?” Cô chống tay xuống giường, thoát khỏi lòng anh, nhìn anh bằng ánh mắt
kiên định: “Bây giờ vẫn không thể trả lời câu hỏi thứ ba của tôi?”.
Nụ cười của Tưởng Nã đông cứng. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô: “Nếu
biết thì sau đó em sẽ làm gì?”.
Diêu Ngạn mím môi, một lúc sau cô đáp: “Có thể ở bên cạnh anh, mà cũng có
thể là không”.
Tưởng Nã lạnh lùng nhìn cô, anh nói: “Em vẫn chưa hiểu”. Anh tóm tay Diêu
Ngạn: “Em nghĩ mình còn lựa chọn khác?”.
Tưởng Nã lôi cô về, nhìn cô chăm chú, anh nói: “Em chỉ cần biết anh sẽ không
hại em.” Anh ôm cô, tiếp lời: “Anh không chỉ không hại em, mà còn thật lòng
thích em. Em đừng quan tâm đến chuyện của đàn ông. Từ lúc này, em chỉ cần
ngoan ngoãn nghe lời anh, ở bên cạnh anh là được!”.
Diêu Ngạn không còn lời nào để nói, cô mở to mắt nhìn thẳng Tưởng Nã.
Tưởng Nã cũng im lặng nhìn cô. Một lát sau, anh cười nhéo má Diêu Ngạn, đỡ cô
xuống giường: “Cho em nghỉ thêm một ngày lấy sức!”.
Nhưng anh không muốn thả Diêu Ngạn về nhà, vì vậy anh dẫn cô đến quán ăn gần
đó dùng bữa.
Tưởng Nã là khách quen của quán. Anh vào cửa, bà chủ liền đon đả chào đón. Bà
chủ dành cho họ một vị trí sạch sẽ, nhìn Diêu Ngạn với vẻ tò mò, bà ta cười
tươi: “Lần đầu tiên trong quán nhỏ của bác có một cô gái xinh vậy đấy!”.
Tưởng Nã khoác vai Diêu Ngạn, giọng nói đắc ý của anh vang lên: “Của cháu
đấy!”.
Chỉ là vài chữ đơn giản nhưng lọt vào tai Diêu Ngạn, lại khiến trái tim cô
rung lên. Bà chủ cười hô hố, bà khen thêm vài câu rồi cầm thực đơn quay vào
bếp.
Sau khi ăn xong, Tưởng Nã dẫn cô dạo bước trên con đường tấp nập người qua
lại. Tưởng Nã ôm chặt eo cô, thỉnh thoảng anh nâng cằm cô, đặt một nụ hôn lên
môi cô. Thân mật giữa ban ngày ban mặt khiến Diêu Ngạn thẹn thùng phản kháng.
Thế nhưng Tưởng Nã rất thích thú, anh bật cười sảng khoái, giữ chặt gáy cô mà
hôn. Một lúc sau, anh mới ngừng hôn, dỗ dành Diêu Ngạn.
Bên kia đường, một chiếc xe tải chở hàng màu xanh bỗng chệch tay lái, xe phanh
“két” một tiêng, lắc lắc vài cái mới trở lại đúng hướng.
Cô họ Diêu Ngạn giữ chặt cửa xe, bà mắng nhiếc: “Đầu óc ông bị gì vậy? Chạy xe
mà mơ mơ màng màng là sao?”.
Dượng liếc gương chiếu hậu, thấy hai người ở xa kia, ông thở phào, cười
ngượng: “Bất cẩn chút thôi mà”.
Cô họ nổi giận lườm ông: “Tôi thấy ông ở Lô Xuyên ăn đòn đến đầu óc có vấn đề
rồi đây!” Nhìn thẳng phía trước, bà nói: “Đúng rồi, chúng ta nên mua đồ biếu
hàng xóm. Chúng ta mượn xe của người ta nhiều ngày, cũng cần tỏ lòng biết ơn”.
Dượng cau có gật đầu, tâm tư cùa ông trôi theo hình ảnh vô tình chứng kiến vừa
nãy.
Bầu trời tối đen, Tưởng Nã mới chở Diêu Ngạn về nhà. Nhìn cô mất tăm trong ngõ,
anh khởi động xe chạy đi.
Diêu Ngạn về nhà, đem túi tượng để ngoài cửa vào trong, cô hỏi: “Về sớm vậy
mẹ?”.
Bà Diêu mang dưa hấu ra khỏi bếp, bà nói: “Ngày mai, bọn nhỏ đi học, tối nay
buôn bán cũng ế ẩm, Yên Yên còn đau bụng nữa nên mẹ dọn hàng sớm”.
Diêu Ngạn gật đầu, rửa tay ra ăn dưa hấu. Diêu Yên Cẩn mang vài tờ tiền khác
nhau bày lên bàn trà. Cô vừa ăn dưa hấu vừa bảo Diêu Ngạn dạy mình cách phân
biệt tiền. Lặp đi lặp lại những con số giống nhau nhiều lần, khó khăn lắm Diêu
Yên Cẩn mới có chút ấn tượng.
Ngày hôm sau, Diêu Ngạn đến công ty nước giải khát làm việc bình thường, các
đồng nghiệp dồn đến hỏi thăm cô. Diêu Ngạn nở nụ cười, nói: “Em nghỉ ngơi vài
ngày nên khỏe rồi”.
Đổng nghiệp tỏ vẻ lo âu: “Chị thấy em không tự thương lấy thân, không biết giữ
sức gì cả. Trước đây xuống phân xưởng, người ta sai cái gì, em làm cái đó,
không biết tranh thủ lười nhác gì hết! Bây giờ, em còn làm thêm ở tòa nhà phía
đông, sức khỏe của em sao mà chịu nổi”.
Một đồng nghiệp khác hỏi Diêu Ngạn: “Đúng rồi, em xin thôi việc bên tòa nhà
phía đông chưa?”. Chị ta nói nhỏ: “Tuần trước, Trần tổng dùng cơm với tòa nhà
phía đông. Nói sao đi nữa sau này chúng ta cũng hợp tác làm việc, quan hệ nên
phân chia rõ ràng”.
Diêu Ngạn nói: “Em hiểu, lát nữa em đi tìm chủ nhiệm Ngô nói chuyện”.
Buổi trưa, Diêu Ngạn tới tòa nhà phía đông đúng lúc chủ nhiệm Ngô đang trong
phòng làm việc. Chủ nhiệm Ngô cười cười, vẫy cô: “Tiểu Diêu, mọi người đều biết
năng lực làm việc của cô. Đãi ngộ và phúc lợi bên này không thua kém bên kia”.
Ông ta rút một chồng tài liệu sát hạch và kế hoạch nửa năm của công ty ra nói:
“Cô xem đi, công việc của mọi người phân chia rõ ràng, thực ra cũng không vất
vả lắm. Bên tôi muốn mở rộng phát triển mảng đồ uống, vài năm nữa sẽ tìm đại
diện phát ngôn, tiền đồ không cần nói cũng biết!”.
Diêu Ngạn gật đầu lấy lệ, miễn cưỡng nhìn chồng tài liệu. Trong lúc chủ nhiệm
Ngô khuyên bảo, cô vô tình lia thấy cuốn lịch để bàn khoanh tròn ngày mười, bên
cạnh ghi hai chữ “Lô Xuyên”. Diêu Ngạn nhíu mày, hai chữ này bây giờ cực kỳ
nhạy cảm với cô.
Chủ nhiệm Ngô khuyên nhủ hết lời nhưng Diêu Ngạn vẫn tỏ thái độ hời hợt, không
mảy may lay động. Ông ta lại nói: “À Thẩm tổng nói cô đến thì lên chỗ anh ấy.
Cô lên đó trước, tôi nói chuyện nghỉ việc với cô sau”.
Diêu Ngạn không biết làm gì khác, đành lên tầng gặp Thẩm Quan.
Thẩm Quan xử lý văn kiện, cạnh tay anh ta là một xấp hình sống động đầy màu
sắc. Thấy Diêu Ngạn xuất hiện, anh ta đưa hình cho cô: “Em rửa hình chụp chung
của chúng ta đi”.
Diêu Ngạn nhận lấy nhìn sơ qua, cô nở nụ cười, nói: “Cảm ơn Thẩm tổng”.
Thẩm Quan vòng qua bàn làm việc đến gần Diêu Ngạn: “Tối hôm trước tôi về nhà
nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy em đang cố tình xa lánh tôi. Không phải tôi tự suy
nghĩ lung tung đúng không?”.
Diêu Ngạn bần thần. Thẩm Quan cười nói: “Em biết lần đầu tôi gặp em là khi nào
không?”.
Anh ta điềm tĩnh nhìn Diêu Ngạn, chậm rãi cất lời: “Ngày đầu tiên tôi tới Trung
Tuyển, tài xế chạy nhầm đường. Xe đến cổng trường tiểu học, gặp đúng lúc em
đang bán hàng”. Anh ta nhặt sợi tóc rơi bên má Diêu Ngạn, Diêu Ngạn nghiêng
đầu, tay của anh ta sững lại: “Trời nắng gắt, em toàn thân mướt mải mồ hôi
nhưng nụ cười của em rất đẹp. Khi gặp lại em, tôi không nhớ ra. Sau đó tài xế
nhắc tôi mới nhớ đến, dáng vẻ của em hiện từng chút một trong đầu tôi. Thế
nhưng đó không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau”.
Diêu Ngạn khó hiểu nhìn anh ta. Thẩm Quan điềm tĩnh hồi tưởng: “Bốn năm trước
lúc vừa đến Nam Giang, tôi tới đại học Nam Giang tìm người quen. Lúc vào phòng
thí nghiệm, tôi thấy em đang dọn dẹp vệ sinh ở đó. Họ nói em dùng thời gian
sau buổi học để làm thêm.” Diêu Ngạn kinh ngạc mở to miệng. Thẩm Quan mỉm
cười: “Tôi mới nhớ ra gần đây. Càng nhìn em, tôi càng cảm thấy quen mắt”.
Diêu Ngạn không hề có ấn tượng về anh ta. Cô thắc mắc hỏi anh ta: “Người
quen anh tìm là ai?”.
Thẩm Quan cười đáp: “Cô Từ – Từ Anh. Trước khi đến đại học Nam Giang công tác,
cô Từ dạy học ở Tân Châu. Chúng tôi quen biết tại Tân Châu”.
Diêu Ngạn ngớ người, miệng cô run run không thốt thành tiếng. Thẩm Quan hỏi cô:
“Lẽ ra bốn năm trước chúng ta nên quen biết nhau. Diêu Diêu…”. Anh ta vân vê
sợi tóc rủ xuống của cô, khe khẽ cất giọng: “Có thể nói tôi biết tại sao em giữ
khoảng cách với tôi không? Tôi không muốn khi mình vẫn chưa tham gia cạnh
tranh thì cơ hội đã vuột mất”.
Diêu Ngạn hoàn hổn, cô thụt lùi về sau một bước, tóc cô còn trong tay anh ta
làm da đầu cô đau nhói. Cô cau mày, kéo tóc khỏi tay Thẩm Quan. Khuôn mặt cô
nghiêm lại, cô nói: “Tôi đã xin chủ nhiệm Ngô thôi việc. Lát nữa tôi sẽ bàn
giao lại công việc của tôi”.
Thẩm Quan trầm ngâm không nói. Một lát sau, anh ta hỏi: “Vậy… tôi có thể theo
đuổi em không?”.
Diêu Ngạn mỉm cười: “Thẩm tổng, anh đừng nói đùa, tôi đã có bạn trai”.
Thẩm Quan ngạc nhiên: “Bạn trai?”.
Diêu Ngạn gật đẩu: “Ừm, chính là… Tưởng Nã”.
Gió ngoài cửa lùa vào, thổi tóc trên gò má Diêu Ngạn bay nhẹ. Cừa phòng làm
việc hơi hở ra chậm rãi khép lại.
Hành lang vắng vẻ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ in vệt nắng lên nền nhà. Một
đôi giày da đen lấm lem bụi đất giẫm lên ánh nắng trải dài từ tường xuống đến
nền đất.
Tưởng Nã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa hè oi bức năm nay dài dằng dặc,
hoa quế mãi vẫn chưa tỏa hương. Nhưng ngay giây phút này, anh có thể ngửi ra mùi
hoa thanh mát giống như người phụ nữ của anh đang thỏ thẻ bên tai. Tưởng Nã khe
cười, vẻ mặt sung sướng ngất ngây của anh khiến các anh em hết sức ngạc nhiên.
Diêu Ngạn xin thôi việc ở tòa nhà phía đông, thuận lợi bàn giao công việc cho
đồng nghiệp. Các đồng nghiệp không nỡ để cô đi, họ hẹn cô khi nào rảnh rỗi gặp
mặt uống nước. Diêu Ngạn chỉ cười cười ứng phó, cô ngoảnh đầu nhìn thoáng qua
phòng làm việc đóng kín của chủ nhiệm Ngô. Cô hỏi: “Chủ nhiệm Ngô bình thường
không ở phòng nghiên cứu, vậy ông ấy đi đâu?”.
Đồng nghiệp nhún vai: “Ai mà biết được. Ông ta giỏi nịnh bợ, trốn không làm
việc cũng chẳng sao, chạy đến chỗ Thẩm tổng nói vài câu là xong”.
Diêu Ngạn cười gượng gạo, cô chào tạm biệt họ, rời khỏi phòng nghiên cứu tòa
nhà phía đông.
Bận bịu đến giờ tan tầm, Diêu Ngạn nhận được điện thoại của Tưởng Nã. Anh
nói: “Lát nữa cùng nhau đi ăn”.
Diêu Ngạn từ chối: “Không được, lát nữa tôi bận”.
Tưởng Nã tỏ thái độ bất mãn, Diêu Ngạn giải thích: “Tranh thủ lúc nhà máy của
chị tôi chưa tan ca, tôi đến đó giải quyết chút chuyện.” Tưởng Nã nghe vậy mới
chịu thôi.
Thu dọn xong đồ đạc, Diêu Ngạn cầm hộp quà mình mang đến công ty sáng nay đi
tới nhà máy cũ của Diêu Yên Cẩn.
Công nhân vẫn đang giờ làm việc. Diêu Ngạn tìm đến phòng nhân sự, cô cười đi
tới chỗ của một chị làm trong đó: “Em cứ lo đến không kịp, chị tan sở rồi cơ.
Lâu ngày không gặp em mua cái này tặng cháu ở nhà”.
Chị ta xua tay: “Ôi, em mua làm gì. Em đến thăm là vui rồi!”.
Diêu Ngạn mỉm cười, cô nói: “Vậy sao được, tay không tới thăm em ngại lắm”. Cô
kéo ghế ngồi xuống hỏi thăm chị ta, sau đó nói: “Chị, anh chàng lần trước chị
giới thiệu cho chị em, mẹ em thích lắm”.
Chị ta cười cô: “Chị gọi người ta là anh chàng, sao em cũng bắt chước gọi theo
vậy hả? Người ta lớn hơn em vài tuổi đây”.
Diêu Ngạn phì cười, cố nói: “Em nghĩ nếu họ được làm việc chung với nhau thì
càng có nhiều cơ hội nuôi dưỡng tình cảm. Nhưng chị cũng biết tính chị em, chị
ấy không thích làm việc trong nhà máy. Lần trước chị ấy còn lấy lại giấy xác
nhận khuyết tật, sau bị mẹ em đánh một trận tơi tả, bây giờ ngoan hơn rồi, cũng
biết bản thân đã sai”.
Chị ta vỗ vỗ tay cô: “Chị em bồng bột, nhà em phải từ từ. Thế này đi, nếu chị
em bằng lòng thì mang giấy xác nhận khuyết tật đến nhà máy. Tuy ba trăm tệ mỗi
tháng không nhiều nhưng có còn hơn không”.
Diêu Ngạn cảm thấy nhẹ cả người, cô trò chuyện thêm một lát rồi chào tạm biệt
ra về.
Ra tới cổng nhà máy, một chiếc xe Jeep đậu ven đường nhấn còi inh ỏi. Diêu Ngạn
quay qua nhìn, Tưởng Nã nhoài người ra ngoài cửa sổ: “Xong hết việc rồi chứ?
Lên xe!”.
Diêu Ngạn ngó dáo dác xung quanh. Thấy không có người quen mới bước đến cạnh
xe Jeep, cô nói: “Mẹ tôi đang chờ ở nhà”.
Tưởng Nã thờ ơ lấy điện thoại di động trong túi Diêu Ngạn lục tìm lịch sử cuộc
gọi, giơ điện thoại áp lên tai Diêu Ngạn.
Diêu Ngạn ngỡ ngàng, bà Diêu ở trong điện thoại đã gọi cô. Tưởng Nã làm khẩu
hình kêu Diêu Ngạn nói chuyện. Diêu Ngạn đành nhíu mày tìm cớ, bà Diêu oán
trách: “Tại sao lại tăng ca, công ty con bận đến vậy ư?”.
Xe Jeep chạy khỏi khu khai phá nhưng bà Diêu vẫn càu nhàu không ngừng. Đến khi
Tưởng Nã cho xe dừng lại bà Diêu mới nói xong.
Đường đầy bùn đất và đá vụn, hồ nước hai bên trong vắt, cây cối xanh ngát che
chắn tạo bóng mát. Tưởng Nã lấy khỏi xe một hộp bánh kem. Anh đảo mắt, đi đến
chỗ có chiếc xe ba bánh đậu dưới tán cây. Anh đặt bánh kem lên đó, ngồi xuống
giá đỡ bên cạnh, dang tay gọi Diêu Ngạn: “Qua đây!”.
Diêu Ngạn ngơ ngác bước lại, Tưởng Nã liền kéo cô ngồi kế bên anh. Giá đỡ
bằng sắt chỉ là một cây gậy dài nên ngồi cảm giác hơi khó chịu, cô khó khăn
dịch người. Tưởng Nã nói: “Ngày mười lăm đó là sinh nhật của anh, hôm nay em
phải đền bù”.
Diêu Ngạn ngẩn người: “Sinh nhật bù?”.
Tưởng Nã gật đầu: “Đợi trời tối, chúng ta thắp nến lên, anh sẽ giành cho em
một bữa tối dưới ánh nến”. Tưởng Nã chỉ hồ nưóc, nói tiếp: “Phong cảnh ở
đây cũng hợp mắt, đã vậ còn vắng vẻ, không ai lui tới. Trong hồ nước có cá có
tôm, em muốn đi câu thì anh chuẩn bị cần câu”.
Khóe miệng Diêu Ngạn trĩu xuống, cô lắc đầu: “Không cần”.
Thời tiết vẫn oi bức như những ngày giữa hè nhưng nắng chiều tắt sớm, chỉ lát
sau bầu trời đã tối om, muỗi ở ven hồ mỗi lúc một nhiều. Tưởng Nã đứng dậy mở
bánh kem, anh thắp nên lên nói: “Chỗ này rất yên tĩnh, em thích không?”.
Gió từ hồ thổi lên mát lạnh. Tiếng ve sầu và ếch kêu vang trong không gian
tĩnh mịch, xa xa có tiếng chó sủa từ nhà dân vọng lại. Xung quanh vắng vẻ và
tĩnh lặng như một thế giới khác. Diêu Ngạn cười: “Cũng được”.
Cô ngồi xổm cạnh xe ba bánh nhìn mấy ngọn nến, cô hỏi: “Anh bao nhiêu tuổi
rồi?”.
Tưởng Nã nhìn cô, anh nheo mắt nhìn tán lá xanh um tươi tốt trên cao: “Không
nhỏ, có lẽ gần ba mươi”.
Diêu Ngạn thẫn thờ. Tưởng Nã thổi tắt nến, ôm Diêu Ngạn ngồi lên xe ba bánh,
anh nói: “Xong, tặng quà sinh nhật cho anh!”.
Tưởng Nã ấn Diêu Ngạn ngồi xuống đùi anh. Cô đẩy hai vai anh, hỏi: “Quà gì?”.
Cô vừa hỏi xong, Tưởng Nã liền giữ đầu cô hôn thật sâu. Tiếng môi lưỡi quấn
quít phát ra, xe ba bánh nhẹ nhàng lắc lư.
Đến khi Diêu Ngạn ngạt thở đánh anh, anh mới lưu luyến rời khỏi cô. Tưởng Nã
kề trán lên trán cô, tham lam cắn mút môi cô. Anh khàn giọng hỏi Diêu Ngạn:
“Anh là gì của em, hử?”.
Diêu Ngạn tần ngần, cô im lặng thở gấp. Lưỡi Tưởng Nã lại tiến vào cuốn lấy
Diêu Ngạn, cô bất giác “hừ” một tiếng. Bàn tay anh đặt lên đỉnh đồi non mềm của
cô nắn bóp. Chiếc xe ba bánh đong đưa qua lại, dây xích giữ xe nện một tiếng
giòn tan xuống mặt đất.
Diêu Ngạn thở dồn dập, Tưởng Nã vừa sờ nắn vừa chất vấn: “Nói! Không phải hôm
nay em thừa nhận với Thẩm Quan à? Sao lại không nói?”.
Diêu Ngạn đỏ mặt kéo bàn tay đang lộn xộn trước ngực ra, bên tai cô là câu hỏi
ép buộc của Tưởng Nã. Cô nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, mặt nặng mày nhẹ
đáp: “Bạn trai”.
Tưởng Nã bật cười, ánh trăng sáng yếu ớt chiếu lên mặt hồ đen kịt. Anh vùi mặt
vào cổ Diêu Ngạn hít một hơi, nói giọng thủ thỉ: “Em ngoan thật. Yên tâm, anh
sẽ hết mực yêu thương em!”.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian